Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

CHUYỆN CŨ MÀ VẪN MỚI

Ngày hôm qua Chủ nhật 20/1.Mình có dịp trò chuyện với chị  Mai Thị Kim Hoàng làm trưởng dự ánParticipatory Community Development (Phát triển cộng đồng có sự tham gia của người dân) thuộc Tổ chức CARE.Đã từng tham giá 4 năm làm công việc như vậy nên có trao đổi rất nhiều về những kinh nghiệm mình đã trải qua.Nhân dịp đó Mình mới kể lại một kỷ niệm khó quên trong những năm tháng gắn bó với Miền Tây.
 Trong một lần tổng kết cuối năm của dự án,mọi người tham gia rất vui,ăn nhậu vui vẻ.Không ngờ khi đó mọi thành viên trong dự án đều vui và không có khoảng cách,mọi người thấy thật gần nhau,từ giám đốc cho đến chị tạp vụ.Kết thúc buổi tiệc,chuẩn bị chuyển sang mục hai là đi hát KARAOKE Ngài đại diện cho quĩ tài trợ có xin mọi người được nói một lời ngắn ngủi và mong mọi người ủng hộ,mọi người vỗ tay rất nhiệt tình hưởng ứng.Ngài chỉ nói một câu:
"Chúng ta  là con người nên ai cũng đều mong có được những giây phút tiệc tùng vui vẻ như thế này.Đó là nhu cầu chính đáng.Nhưng chúng ta lại là những người làm công tác thiện nguyện,cho nên chúng ta mỗi khi tổ chức những buổi tiệc tùng vui vẻ thế này,Tôi xin các bạn bớt đi một phần chi tiêu,bớt đi một chút thời gian để chúng ta có thể tự làm được những điều tốt đẹp cho chính những thành viên của chúng ta(mọi người khi đó hiểu ngay là Ngài ám chỉ đến cô tạp vụ).Làm được điều này Tôi tin chắc các bạn sẽ còn vui hơn nữa".
Tất cả mọi người vỗ tay tán thưởng và đề xuất không đi hát Karaoke nữa mà dành số tiền đó để ủng hộ cho cô tạp vụ.Tất cả mọi người bèn kéo nhau về nhà trọ của cô tạp vụ và khi cô tạp vụ dẫn đến nhà thì cô ấy bật khóc.Nước mắt của hạnh phúc.
Khi ra về tất cả thành viên đều rất vui, vui lắm chứ,vui như chưa bao giờ vui như vậy.
Cuộc sống SG luôn phát triển nhanh cuốn theo tất cả chúng ta đều bị cuốn vào vòng quay đó.Có những giá trị thật và có những giá trị ảo làm cho chúng ta bị áo tưởng,chúng ta tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc để tiêu tốn vào những ảo tưởng đó và chính những bữa tiệc vô nghĩa lại làm cho ai đó càng tự thêm huyễn hoặc mình.
Niềm vui và hạnh phúc có khi đến với mình từ những điều giản dị.Chính những điều giản dị đó đã làm tôn lên chính bản thân ta giá trị của mình.GIÁ TRỊ NHÂN VĂN.
Mỗi khi nhớ lại kỷ niệm cũ,mà sao mắt ta vẫn cay sè.
Mùa Xuân ơi

9 nhận xét:

  1. anh nói đúng nếu ai cũng nghĩ được như vậy thì niềm vui sẽ được nhân đôi ..Sáu chúc anh luôn vui khỏe và thành đạt ,

    Trả lờiXóa
  2. Tem vàng cho em nha,vì em bóc tem bài anh mà,hiện nay có những người bỏ rất nhiều tiền để làm những chuyện vô bổ, nhưng nếu đề nghị giúp đỡ cho ai đó thì họ còn phải xem lại, thật vô cảm phải không anh? ngày đầu tuần vui anh nhé.

    Trả lờiXóa
  3. Bài viết hàm ngôn sâu sắc lắm. Mong rằng ai cũng có thể hiểu được điều đó! Biết vui đúng chỗ, biết dừng đúng lúc thì tốt biết bao!!!

    Trả lờiXóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  5. Chào anh, nhà mới có rồi đây, thỉnh thoảng lại ghé qua thăm nhau nhá
    Nói thế chứ năm hết tết đến, kg biết có mấy ai nhớ đến những cảnh đời bất hạnh mà dành cho họ những chăm sóc khi mùa xuân vè, phải chi ai ai cũng có thể làm điều này anh nhỉ? chúc vui

    Trả lờiXóa
  6. Em ghé thăm anh , chiều vui anh nhé !

    Trả lờiXóa
  7. Ghé thăm anh ! xem có gì chôm được mang về ăn tết , hihi... mụ rùi

    Trả lờiXóa