Công việc như là người
chủ của cuộc đời mỗi con người,nó không làm cho ta kịp dừng lại và suy nghĩ rằng
đâu là con người mình nữa,cứ chạy vợi vã như là ma ám vậy,mọi kế hoạch cứ thay
đổi làm cho mọi người luôn cảm thấy hụt hơi,làm cho mình luôn cảm thấy không
hài lòng,nhiều khi thấy mình la lối nhiều quá,biết rồi thấy hối hận vô cùng,khi
nào cũng tự kìm lòng để ko để nổi nóng nhưng chỉ dặn lòng dc 1 chút.Tối qua coi
ti vi thấy có quán cafe Hi-end thấy thèm quá,ước gì lúc này dc ngồi nhâm nhi 1
ly cafe trong cái không gian tràn ngập âm thanh đó nhỉ,cái thứ âm thanh luôn
làm cho nhẹ lòng con người với những bản giao hưởng đầy cảm xúc,cái thứ âm
thanh Hi-en mà ko phải ai cũng có thể có điều kiện sở hữu nó bởi đơn giản với
Nó thì tiền không phải là điều quyết định......Thế mới biết trong cuộc đời này
còn nhiều điều ko phụ thuộc vào tiền...Vậy tại sao mình cứ để công việc sai khiến
mình nhỉ????Thật là vòng luẩn quẩn...
- Cô bạn có cái nick nguyet. thu84 viết lời bình và chia sẻ rất đúng. Mình cũng nghĩ như cô ấy, bởi khi rời khỏi cõi trần thì có mang theo được gì đâu ngoài sự yêu thương nuối tiếc của người thân !!! Nên cân bằng cuộc sống phải không bạn ? Và như thế thì cô bé kia không phải ước ao bố em bị ốm suốt đời...Trả lời nhận xét này
- Bận! một chữ hết sức ngắn, gọn nhưng nó cũng thể hiện một "nguời của công việc". Nhưng "bận" được trả lời trong lúc nào để phù hợp, có giá trị, có ý nghĩa? năm 1995, khi tôi mới ra trường mọi việc đều mới mẻ nó làm tôi quay cuồng với những danh vọng, kiếm tiền, Ông ngoại nằm bệnh viện, tôi rất thương ngoại nhưng "bận", lòng nhủ lòng, mai nghỉ đi thăm ngoại, mai lại được giao công việc,...."Bận", cứ như thế, chiều thứ sáu họp xong, mọi người yệu cầu ở lại, lần này dứt khoát tôi trả lời "bận", tôi ba chân bốn cẳng chạy vào bệnh viện sài gòn, ông ngoại ốm hơn trước, tôi thoa dầu vào chân, đấm bóp cho ngoại, còn được ngoại khen nữa, nhưng hôm sau lúc 9 giờ, Cô hiệu trửơng gọi vào nghe điên thoại, thì trời ơi, Ngoại của tôi đã bỏ tôi mà đi rồi! tôi chỉ còn kip nhìn người ta bỏ ngoại vào trong cái quan tài, mà không kịp nhìn mặt lần cuối nữa... ôi! bận! tại sao tôi lại làm như vậy? Công việc hôm nay làm không xong thì mai làm, nhờ anh chị em phụ làm, ... Nhưng tôi thì lại không làm như vậy, cố làm, cố làm... ngã bệnh ai lo, kiếm được nhiều tiền mà không còn sống để mà xài, có tiền ma xung quanh không có người thân, thi có tiền để làm gì? Tôi thương Ngoại bao nhiêu, tôi lại trách mình bấy nhiêu.....Trả lời nhận xét này
- Một ước mo rất đời thường . Em cũng đã từng ước HN mưa thật lớn vài ngày liền để mình đc nghỉ mà ko lo mất khách hàng (hồi đó vừa đi làm nhà nc vừa ban sách mà hi hiii.nhưng từ khi chứng kiến người thân ra đi đột ngột thì một cảm nhận thật mạnh đập vào mắt mình cuộc sống quá mong manh!!! Nên công việc cũng quan trong nhưng đừng quá để nó chi phối mà đánh mất những thứ còn quý giá hơn .. Anh đã đọc bài báo đang xôn xao khắp nơi về bài văn đề"Em hãy nói lên ước mơ của mình". Cô bé viết rằng " Em ước bố em bị ốm suốt đời " .. trã lời phỏng vấn sao em lại....cháu vô tư trã lời "vì khi bố ốm thì mới ở nhà... chưa? nếu chưa anh qua đây xem nè http://dantri. com.vn/c25/s25-372345/co-be-8-tuoi-uoc-cha-bi-om-suot-doi.htm .Trả lời nhận xét này
- Nếu anh là Sếp của em, những lúc anh la mắng em em sẽ càng làm cho anh thêm bực mình bằng cách cứ đủng đỉnh , cứ từ từ...bị mắng là không chịu , nếu Sếp nói " em ơi, cái này chưa được em hoàn thiện gấp rút cho kịp nhé " thì em sẽ làm việc bằng 3 người khác cho Sếp xem, em sinh ra vào cái giờ ưa nịnh mà .Trả lời nhận xét này