Giờ đây khi cái nắng đang oi
nồng khắp mọi nơi bỗng dưng chợt nhớ mùa hoa
Loa kèn,mùa hoa bắt đầu từ những
cô giái với gánh hoa tỏa ra khắp nẻo
đường phố với những bông hoa Loa kèn như
là gánh đi bán những ước mơ
cho nhhững ai còn lo toan với cuộc sống và đã lâu
rồi họ cũng ko còn biết đến
ước mơ.
Loài hoa coi thật dịu dàng và
không dấu đi nét kiêu xa bởi cái màu trắng tinh
khôi ấy,cái dáng hoa như là
khát khao,như là mơ ước và Ta thấy gì trong cái
dáng vẻ kiêu xa đó nhỉ?Nơi đây
chỉ có hoa Ly mà ko có loài hoa này nữa,đã
lâu rồi mình có nhìn thấy 1 lần duy
nhất 1 bó hoa Loa kèn trong 1 chiều Sài
gòn ngập gió,bao giờ và bao giờ nhỉ
được nhìn lại 1 gánh hàng hoa như vậy
nhỉ,bông hoa trắng và chiếc nón của người
bán cũng trắng,nó cứ nhấp nhô
trong cái dòng đời ngược xuôi vậy,từng gánh hoa
len lỏi từng ngõ xóm và
mang đến cho bao người những khát khao và mơ ước,có mấy
ai đã ngắm
nhìn cánh hoa trắng đến nõn nà và thâm mong cho tâm hồn ta cũng
trắng
trong như vậy.cái ước mong vươn tới sự thánh thiện hay là mong dc cứu rỗi
luôn thường trực trong ta và mình biết điều đó là không tưởng nhưng hãy
sống
tốt dù chỉ 1 lần trong đời
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét