Nhận được tin báo Mẹ
thằng bạn cùng lớp đại học mất,thế là vội book vé vội vã trở ra Hà Nội trong
chuyến bay chiều.Sài Gòn mưa quá làm chuyến bay bị trễ.
Hà Nội là đây và bao giờ cũng lạ lẫm với mình,mảnh đất mình đã sống gần nửa đời người là đây với bao kỷ niệm buồn vui.Vậy mà giờ đây chẳng mang đến cho mình cảm giác gần gũi,cảm xúc luôn trái ngược trong ta,những hờn tủi của đứa con lạc lõng giữa những yêu thương.
Cả tụi hẹn nhau ở Chùa Bộc để đi đến khu Trung Tự để kịp viếng.Những con người như lũ chúng tôi,những chàng kỹ sư xây dựng từng lăn lóc khắp mọi nẻo đường vậy mà cứ túm tụm vào nhau không thằng nào chịu làm trưởng đoàn thật lạ vậy,cứ đứng tần ngần ở ngoài.Ông bạn chít khăn tang mặc áo xô thì mắt đỏ hoe cứ nắm tay các bạn mà không biết nói gì.Chúng tôi cứ như là lũ con nít về bên Mẹ vậy thôi chứ không phải là những thằng đàn ông ngoài 50 tuổi rồi tóc đã pha màu nắng.Bà Chị trong gia đình cứ nhắc mãi các em vào viếng đi thì cả bọn mới chợt nhớ là Mẹ đã mất rồi.Chúng tôi vẫn tưởng như mọi khi,mỗi dịp cả tụi gặp nhau thì đều kéo nhau về nhà Mẹ để chơi,từ ngày còn học ở Đồng Tâm,cái lớp XD có 23 thằng,ra trường cũng chỉ còn 18.mỗi khi gặp Mẹ,Mẹ luôn kể tên từng thằng,vẫn nhắc chúng tôi phải quan tâm đến thằng Triều ở Cao Bằng tuy rằng nó học đúp phải về nhà,hoàn cảnh rất khó khăn.Chính Mẹ đã giúp chúng tôi có ý tưởng lập 1 quỹ để giúp con gái của Triều tiếp tục đi học.
Mẹ nằm đó.thanh thản lạ lùng trong cái không gian đầy nhang khói và tiếng kèn đám não nề làm sao.
Cuộc đời đâu có dài nhỉ,mới đó thôi giờ Mẹ cũng hết một kiếp người.Vậy mà chúng tôi cứ luôn vội vã trong mọi chuyện,có khi nào sống chậm một chút như Mẹ nhỉ,để mà còn biết quan tâm đến tất cả những người Mẹ yêu thương.Mẹ nhớ những thằng thành ông nọ ông kia nhưng không bao giờ quên những thằng còn phải đang vật lộn mưu sinh.Mẹ dạy chúng tôi biết sống sẻ chia với nhau.Mẹ làm cho cái lũ chúng tôi gắn bó với nhau như anh em trong một gia đình.Mẹ giúp chúng tôi hiểu rằng:SỐNG CHẬM LẠI-NGHĨ KHÁC ĐI VÀ YÊU THƯƠNG MỌI NGƯỜI.
Vậy mà lại vội vã rời xa Hà Nội trong chuyến bay đêm,chuyến bay cuối cùng.Mấy thằng đưa mình ra sân bay và khi đó mới kịp ngồi ăn với nhau.Cả tụi nhìn nhau,chúng mình cái gì cũng vội vã nhỉ.không biết tại sao chúng mình lại không thể dành cho bản thân một chút thời gian cho riêng mình nhỉ.Cứ hẹn nhau có một chuyến đi Tây bắc đến tận ngã 3 biên giới.vậy mà vẫn chỉ là lời hẹn hò.
Cuộc đời vội vã vậy sao??????
Hà Nội là đây và bao giờ cũng lạ lẫm với mình,mảnh đất mình đã sống gần nửa đời người là đây với bao kỷ niệm buồn vui.Vậy mà giờ đây chẳng mang đến cho mình cảm giác gần gũi,cảm xúc luôn trái ngược trong ta,những hờn tủi của đứa con lạc lõng giữa những yêu thương.
Cả tụi hẹn nhau ở Chùa Bộc để đi đến khu Trung Tự để kịp viếng.Những con người như lũ chúng tôi,những chàng kỹ sư xây dựng từng lăn lóc khắp mọi nẻo đường vậy mà cứ túm tụm vào nhau không thằng nào chịu làm trưởng đoàn thật lạ vậy,cứ đứng tần ngần ở ngoài.Ông bạn chít khăn tang mặc áo xô thì mắt đỏ hoe cứ nắm tay các bạn mà không biết nói gì.Chúng tôi cứ như là lũ con nít về bên Mẹ vậy thôi chứ không phải là những thằng đàn ông ngoài 50 tuổi rồi tóc đã pha màu nắng.Bà Chị trong gia đình cứ nhắc mãi các em vào viếng đi thì cả bọn mới chợt nhớ là Mẹ đã mất rồi.Chúng tôi vẫn tưởng như mọi khi,mỗi dịp cả tụi gặp nhau thì đều kéo nhau về nhà Mẹ để chơi,từ ngày còn học ở Đồng Tâm,cái lớp XD có 23 thằng,ra trường cũng chỉ còn 18.mỗi khi gặp Mẹ,Mẹ luôn kể tên từng thằng,vẫn nhắc chúng tôi phải quan tâm đến thằng Triều ở Cao Bằng tuy rằng nó học đúp phải về nhà,hoàn cảnh rất khó khăn.Chính Mẹ đã giúp chúng tôi có ý tưởng lập 1 quỹ để giúp con gái của Triều tiếp tục đi học.
Mẹ nằm đó.thanh thản lạ lùng trong cái không gian đầy nhang khói và tiếng kèn đám não nề làm sao.
Cuộc đời đâu có dài nhỉ,mới đó thôi giờ Mẹ cũng hết một kiếp người.Vậy mà chúng tôi cứ luôn vội vã trong mọi chuyện,có khi nào sống chậm một chút như Mẹ nhỉ,để mà còn biết quan tâm đến tất cả những người Mẹ yêu thương.Mẹ nhớ những thằng thành ông nọ ông kia nhưng không bao giờ quên những thằng còn phải đang vật lộn mưu sinh.Mẹ dạy chúng tôi biết sống sẻ chia với nhau.Mẹ làm cho cái lũ chúng tôi gắn bó với nhau như anh em trong một gia đình.Mẹ giúp chúng tôi hiểu rằng:SỐNG CHẬM LẠI-NGHĨ KHÁC ĐI VÀ YÊU THƯƠNG MỌI NGƯỜI.
Vậy mà lại vội vã rời xa Hà Nội trong chuyến bay đêm,chuyến bay cuối cùng.Mấy thằng đưa mình ra sân bay và khi đó mới kịp ngồi ăn với nhau.Cả tụi nhìn nhau,chúng mình cái gì cũng vội vã nhỉ.không biết tại sao chúng mình lại không thể dành cho bản thân một chút thời gian cho riêng mình nhỉ.Cứ hẹn nhau có một chuyến đi Tây bắc đến tận ngã 3 biên giới.vậy mà vẫn chỉ là lời hẹn hò.
Cuộc đời vội vã vậy sao??????
Trong tâm đọng lại ân tình sẻ chia
Nghĩa nhân quây tụ gọi về
Mỉm cười chín suối Mẹ đi nhẹ nhàng...
*********
Cảm ơn Anh
...........
Xin được học lại câu nầy. cám ơn bạn.