Một chuyến đi vội vã như là lời hát của Phú Quang---Vội vã trở về vội vã
ra đi....Nhận được tin của Mẹ thằng bạn mất thế là cả lũ chúng tôi những chàng
KSXD của 1 thời SV đã hẹn nhau tại HN để đến viếng Cụ,vội book dc vé đi trong
ngày thế là đi và HN là đây,HN se lạnh và dịu mát,tập trung ở Nhổn và cả tụi
cùng đi,những thân phận như nhau,cùng là kiếp phiêu bạt và giờ đây khi phải đối
diện với những mất mát mới chợt thấy tất cả đã già,giờ đây ko còn là 1 cuộc
chơi nữa mà phải đối mặt với những trách nhiệm và bổn phận với đấng sinh
thành.xong xuôi cả bọn chỉ kịp rủ nhau lên phố Phù Đổng thiên vương ăn bún ốc
vì khi ấy chợt nhật ra tất cả cùng đều chưa ăn gì cả,đã lâu và rất lâu rồi mới
dc ăn 1 tô bún ngon như vậy,rồi lại chia tay nhau để tất cả lại trở về với những
lo toan thường nhật của mình,Bạn lấy xe đưa ra sân bay khi TP đã lên đèn và
mình còn kịp mua 1 bó hoa Loa kèn(30 ngàn)để mang về mảnh đất phương nam thân
thương,trên sân bay có bao cuộc chia tay và tôi có lẽ cũng cảm thấy chẳng giống
ai cả và có lẽ cô tiếp viên hàng không cũng ngỡ ngàng khi thấy mình,1 gã đàn
ông đầu đã bạc,ko hành lý gì ngoài 1 bó hoa Loa kèn trên tay trong cái
của phi trường ồn ào này,SG vẫn nóng như vậyBáo cáo vi
phạm
- hanh phuc cho ai duoc nhan bo hoa loa ken nayTrả lời nhận xét này
- Bình luận riêng
- Em yeu entry nay cua anh. That giau cam xuc. (may o truong cai che do khong dau, nen em phai viet the nay...!)Trả lời nhận xét này
- :-). Thật khó hình dung. E chưa gặp ai như vậy ở sân bay cả, chắc cảm giác "chẳng giống ai" của anh chính xác đấy:-)Trả lời nhận xét này
- Bình luận riêng
- Cuộc đời buồn cười nhỉ? Có khi em và anh đi một chuyến bay về TP HCM cũng nên!Trả lời nhận xét này