Có những điều tồi tệ xảy ra thì ai cũng nghĩ đó là điều tồi tệ nhất,còn mình có lẽ đã quen đương
đầu với những điều tồi tệ đó thì có khi mình cũng quen nên chưa bao giờ mình cảm thấy tuyện
vọng,Thế mà khi biết con gái bị bệnh thì mình lại cảm thấy cuộc đời này vô nghĩa,dẫu rằng cũng
chẳng thể nào chịu bệnh thay con được nhưng mình chưa bao giờ chuẩn bị điều đó xảy ra,nếu
như trước kia có thể ta thanh thản mà sống bởi vì đó là định mệnh của mình và tôi chấp nhận
định mệnh đó,nhưng bây giờ mình không thể chấp nhận được cái định mệnh gắn vào con
gái,bởi vì có lẽ từ khi con sinh ra thì mình đã có cảm nhận luôn tự hào về con,con gái có lẽ sẽ là
nhưng mơ ước còn dang dở của bố và thật sự con đã và luôn làm cho bố tự hào về con.
nhiều khi bây giờ mình cũng ko biết mình cần gì ở cuộc đời này nữa,một chút chua chát và hờn
tủi,bao giờ mình cũng mong mọi bất hạnh mình sẽ hứng chịu để mà các con được sống trong
yên bình,nhưng giây phút hiếm hoi tôi luôn cảm nhận được những điều tốt đẹp dù nhỏ nhoi của
cuộc đời này dành cho tôi và tôi luôn sợ hãi ông trời sẽ lấy của tôi đi 1 điều gì đó,chút thời gian
còn lại của cuộc đời mình luôn làm những điều tốt đẹp có thể để mong có thể sám hối và mong
cuộc đời sẽ cho mình 1 cõi bình yên.
Thật sự bây giời mình cũng chẳng biết mình đang đứng ở đâu trong cuộc đời này
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét