Mùa nước nổi năm nay
đến muộn,khi lũ về muộn lại có nhiều người ngóng trông con nước,thế mới biết cuộc
đời đôi khi phẳng lặng quá cũng làm cho ta thấy nó đơn điệu.Đi trên những con
đường đất mà nhìn xung quanh vẫn 1 màu của đất,chưa thấy bóng dáng của con nước
mùa lũ,bao người dân nơi đây vẫn cứ ngày đêm mong con lũ đầu tiên tràn về,đơn
giản là họ đã quen với lũ và họ tìm ra được chính trong mùa nước nổi là bát
cơm,là manh áo và là cuộc mưu sinh của họ.cuộc đời mà.....cần có sự bình yên và
cũng cần có những cơn bão lòng...
Chưa một lần được vào thăm miền Tây Nam bộ, hình dung về vùng đất và con người nơi ấy của em chỉ dựa qua phim ảnh mà thôi. Cảm ơn anh đã chia..
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét