Tháng ba-chợt nghe khúc hát gọi hè trên những bông hoa gạo cháy
đỏ.Tháng Ba với những lời ầu ơ của Ngoại ru ta suốt 1 tuổi thơ nhọc nhằn-Tháng
Ba với câu cửa miệng:Tháng Ba Ngày tám với những cái đói của kỳ giáp hạt,là
cánh đồng chiêm mênh mông với những cánh cò chấp chới.Tháng Ba với ánh trăng bàng bạc trong đêm lành
lạnh,nhưng trong tôi ký ức Tháng Ba lại gợi nhớ về chuyển cổ tích Nàng Bân,về 1
tình yêu cao đẹp mà làm lay động đến tận trời cao.Không hiểu sao trong XH phong
kiến mà các Cụ lại viết lên 1 câu chuyện tình lãng mạng đến như vậy.Ai bảo ngày
xưa các Cụ ko có tình yêu,đâu phải là chỉ có Cha Mẹ đặt đâu con ngồi đó.
Ngày nay-cứ ra ngõ là nghe thấy mọi người nói về tình yêu,sống phải có
tình yêu????Nhưng liệu có những tình yêu như là chuyện Nàng Bân ko nhỉ-ko chỉ
là 1 chiếc áo len mà đó là tất cả tình yêu của Nàng dành cho người mà Nàng yêu
dấu,mải mê quên cả mùa đông đi qua cũng như là quên cả chính mình.
Tháng Ba ơi đẫm ướt sương đêm,nghe cái gió rét ngoài đó thấy
thương cánh cò .Tháng Ba ơi, Ta nhớ về từng mùa đông đã xa và vẫn nhớ về câu
chuyện nàng Bân của Ngoại kể tôi nghe những năm sơ tán.
Tháng Ba với Nàng Bân làm ấm lòng những kẻ đang yêu và đang khát
khao yêu
Tháng Ba ơi............
- Em chào anh ! Hôm nay em mới gửi được cho anh mấy dòng vào blog của ah ! anh cất kỷ quá ! Thế ah đã tìm được nàng bân cho anh chưa ah Tuấn ? Mong rằng anh mau chóng tìm được nàng bân cho mình nhé !Trả lời nhận xét này
- có không em!mong là như thế!nàng sẽ lạc loài giữa chốn thị thành!!!...lở có kẻ đi tìm...chắc lạc mãi mãi thôi!Trả lời nhận xét này
- Trong cuộc sống đời thường, vẫn còn nhiều người phụ nữ như nàng Bân anh ạ !Trả lời nhận xét này