Đi giữa mùa nước nổi,mênh mông và trắng xóa,hút tầm mắt vẫn chỉ mênh mang có trời và
nước,dòng nước nặng màu phù xa và đây đó,vài người dân còn đang cố gắng lặn ngụp để thu
hoạch nốt nhữngVạt lúa chìm sâu dưới nước,lạ kì thay tôi lại thấy nét mặt bình thản của họ,ko
hề có biểu hiện của những tức giận trước thiên nhiên khi mà đã cướp đi thành quả của họ sau
bao ngày gieo trồng,
Khi đã sống vài ngày ở đây thì mình đã hiểu,tôi cũng như những người ngoài cuộc thôi khi mà
phán xét kẻ trong cuộc.Cách đây nhiều năm,có nhà lãnh đạo cũng phán xét như vậy nên đã
cho đắp những con đê bao quanh cánh đồng để ngăn lũ,giúp người dân có thể trồng được 2
hoặc 3 vụ lúa và đặc biệt là ko còn lo bị nước lũ cuốn trôi thành quả của người nông dân,thật là
quí hóa quá khi đã biết lo cho những người lao động(họ có biết gì đâu),được chừng 2 năm thì
ruộng đồng bị khô cằn và sâu bệnh kinh khủng và ko thể canh tác được nữa và người nông
dân lại chịu hậu quả của những điều tốt đẹp đó.
Rồi người ta hiểu rằng,Lũ ko phải là xấu hoàn toàn và chống lũ ko phải là tốt hoàn toàn và ta
ngộ ra rằng,ko phải những điều xấu là đáng bị triệt tiêu và tốt quá nhiều khi cũng ko thể tồn
tại,con người phải biết sống chung với những diều tốt xấu đan xen và biết vượt qua nhưng hạn
chế của con người mà vươn tới nhưng điều tốt đẹp,như những người dân cần lao nơi đây đã
biết SỐNG CHUNG VỚI LŨ và họ hạnh phúc vì điều ấy,vì những ấm no của đất trời ban
tặng.Rằng đừng bao giờ phán xét người khác khi mình là kẻ ngoài cuộc và phải biết trân trọng
tất cả những gì mà cuộc đời đã đem lại cho ta cho dù đó là đắng cay hay hạnh phúc
Khi đi giữa mênh mông của nước,ta thấy con người thật bé nhỏ và yếu đuối trước sự hung vĩ
của thiên nhiên,ta lại thấy cô đơn làm sao,tiếng xuồng máy chạy đều đều và tung bọt trắng
xóa,vẳng nghe bài hát vọng ra từ chiếc điện thoại của anh bạn bài hát của Trịnh Công
Sơn….Không có em, đường xa quá xa…..
Không có em……
Quá xa….xa quá….
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét