Hà nội của tôi-dù chỉ có mấy ngày ngắn ngủi được
chạy xe trên những con đường,cái bụi,cái nóng hầm hập không làm mất đi những
nét quyến rũ của HN.Những ngày chở con đi thi đại học lại thấy như là tuổi thơ
tôi trở về.Nét hồn nhiên luôn hiện ra trong khuôn mặt của con gái.Chẳng biết
con có khi nào nghĩ rằng mình có thể bị rớt kỳ thi này không?Mình không dám hỏi
con câu ấy lúc này.Thi xong mà con vẫn hồn nhiên như vậy.Những ngày này mới thấy
các bậc phụ huynh thật là căng thẳng,có lẽ mình có cảm giác như là chính các phụ
huynh đi thi chứ không phải là lũ nhỏ.Người thì lo đón con,người thi lo nấu cơm
cho con ăn vì sợ ăn ở ngoài không đảm bảo vệ sinh,nào là thuê khách sạn cho con
gần nơi thi(cho dù nhà cũng chỉ cách trường 4km).
Hà nội ơi-Hạ đang rắc nắng trên từng con đường như thể dải xuống những nối nhớ,những niềm thương khắc khoải nhưng luôn nóng bỏng.Những ký ức với người xưa cũ ây cứ trào dâng trong ta,những dồn nén,những hờn tủi cứ như là trực trào ra.Ta như người lữ khách ngay giữa quê hương mình.
Chào nhé HN của Tôi.3 bố con bắt đầu một chuyến du Nam,những ô cửa bỏ lại phía sau,những nét người loang loáng vụt qua .Tôi cố nhìn từng nét mặt,những hàng cây để như là muốn lưu lại những khoảnh khắc,để mai mốt này đây,tất cả rồi cũng lại là những kỷ niệm êm đêm trong lòng người xa xứ.
Mùa Hè 2011 thật là đáng nhớ với bao kỷ niệm thân thương biết bao
Hà nội ơi-Hạ đang rắc nắng trên từng con đường như thể dải xuống những nối nhớ,những niềm thương khắc khoải nhưng luôn nóng bỏng.Những ký ức với người xưa cũ ây cứ trào dâng trong ta,những dồn nén,những hờn tủi cứ như là trực trào ra.Ta như người lữ khách ngay giữa quê hương mình.
Chào nhé HN của Tôi.3 bố con bắt đầu một chuyến du Nam,những ô cửa bỏ lại phía sau,những nét người loang loáng vụt qua .Tôi cố nhìn từng nét mặt,những hàng cây để như là muốn lưu lại những khoảnh khắc,để mai mốt này đây,tất cả rồi cũng lại là những kỷ niệm êm đêm trong lòng người xa xứ.
Mùa Hè 2011 thật là đáng nhớ với bao kỷ niệm thân thương biết bao
Vậy là anh ra Bắc để đón các cháu về Nam, còn một người không được đi chắc buồn lắm, sao lại không phải 4 người???